Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tân Tận Kiếp Phù Du


phan 8


Rừng trúc vốn tĩnh mịch càng thêm tĩnh mịch, tôi xémchút nữa phun nữa ly trà vừa hớp vào miệng, cố nén lại cơn ho không cho phát ra tiếng động, nếu là chị em thật, những lời hai người vừa nói với nhau quả thật là không ổn, Công Nghi Phỉ thôi cười, cau mày, phu nhân của Công Nghi Phỉ đang ngồi bên cạnh đứng phắt lên: “Cô!”

Công Nghi Huân hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Lẽ nàokhông phải?”

Có vẻ như hai nữ nhân đó sắp cải nhau, thì 1 giọng trẻcon ỏn ẻn vang lên từ bàn tiệc: “Không phải là vũ khúc cô cô soạn, nhạc khúc này chính mẹ dạy cha đàn, vũ khúc này mẹ cũng múa cho cha xem, tối qua mẹ còn múa cho chúng cháu xem, cô cô nói bừa.”

Tôi đoán đứa bé đó là con của Công Nghi Phỉ và vị phunhân trẻ tuổi kia, nhưng không biết thật hư vụ việc như thế nào tôi cũng chẳng bận tâm được, mà có muốn cũng chẳng đến lượt tôi, mọi việc hãy để lại cho nhân vật chính là Quân Phất giải quyết, xét cho cùng tôi chỉ là 1 người “chết”, sớm đã không tồn tại trên thế gian này. Vậy cần chi quan tâm quá nhiều đến việc của người khác.

Tôi lơ đãng xoay đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,giữa rừng trúc xanh ngút ngàn đó tôi thấp thoáng thấy 1 bóng trắng, nhưng chỉ chớp mắt bóng trắng đó đã không còn. Tôi nghĩ mình bị ảo giác, nên không nghĩ đến nữa.

Tôi cũng không biết tiếp theo đó là chuyện gì sảy ra,chỉ nghe tiếng đàn hát lại vang lên. Công Nghi Huân vẫn đứng im ở đó, giống như 1 cây tùng cô đơn, lạc long giữa chốn phồn hoa. Trên mặt hồ lăn tăn ánh vàng phía xa, 1 con cá nhỏ nhảy vọt lên khỏi mặt nước, rồi “bõm” 1 tiếng lại lao xuống, Công Nghi Phỉ tay cầm chén rượu bằng sứ màu lam ngoảnh mặt nhìn ra, Công Nghi Huân lấy đàn trong tay Quân Phất rồi rời đi.

Sau đó buổi tiệc lại trở về quỹ đạo vốn có của nó,người nào ăn thì vẫn cứ ăn, người nào uống thì vẫn cứ uống, ai chơi thì vẫn chơi, hầu như mọi chuyện sảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác của tôi. Công Nghi Phỉ cũng vui vẻ nói cười với mọi người như bình thường, cái ánh mắt đau đớn khi đàn lúc nãy hoàn toàn biến mất. Cũng có lẽ tôi nhìn lầm, tôi đã nói tôi không biết đọc suy nghĩ người khác qua ánh mắt, cho nên có thể tôi thật sự nhìn lầm thật.

Vài ngày sau đó, Bách Lý Tấn lại lôi kéo tôi đến thamgia 1 buổi đá bóng, tôi vốn dĩ không muốn đi, nhưng hắn cứ hết lôi rồi kéo, lại thêm mấy lời của Lan Lan cùng Thẩm Lạc, rốt cục tôi cũng theo hắn đi. Bách Lý Tấn dạo này thật sự rất phiền, hắn hầu như cứ quanh quẩn bên người tôi suốt, nếu không phải tôi là phái nữ lại ngủ cùng Thẩm Lạc, hắn dám dọn chăn gối, đến ngủ cùng tôi lắm ấy chứ. Tôi biết hắn là lo lắng cho tôi nên mới làm như thế, nhưng mà hắn như thế thì thật là phiền.

Chơi đá bóng ở đây không khác gì mấy ở hiện đại, ngườichơi cũng chia làm hai đội đối kháng, đội nào đá bóng vào lưới trước coi như được 1 quả, cuối cùng dựa vào số quả mà phân định thắng thua. Lưới thì được dựng bằng hai cây trúc.

Đại đa số người chơi đều là khách của Công Nghi Phỉtrong lễ hội săn thú. Nghĩ cũng lạ gọi là tổ chức lễ hội săn thú mà chẳng ai vào núi săn thú.

Tôi với Bách Lý Tấn 1 đội, Quân Vỹ với Quân Phất 1đội, do tôi và Quân Phất là nữ nên các vị nam nhân được coi là văn nhã kia rất kiên dè chúng tôi, rất sợ làm chúng tôi bị thương, nên nhờ thế mà chiếm được ưu thế. Quân Phất còn biết tận dụng ưu thế đó 1 cách triệt để, hể mỗi lần người của đội tôi muốn đá bóng vào lưới là cô lại chạy đến chắn trước khung thành, do thế chỉ mới nữa hiệp đầu mà đội của cô đã đá vào liên tiếp mấy quả, dẫn trước tỷ số. Bách Lý Tấn còn bảo tôi đến trấn giữ ở khung thành giống cô ấy, nhưng tôi không chịu, tôi làm sao có thể so được với nhân vật chính, Quân Phất là nhân vật chính trấn giữ ở khung thành còn bị ăn hai quả bóng đá vào người của Bách Lý Tấn, nếu đổi ngược lại là tôi sẽ ăn bao nhiêu quả bóng đá vào người của Quân Vỹ đây. “Anh đi mà trấn giữ, còn nữa anh cứ đá vào người Quân cô nương thế coi chừng Quân Vỹ đánh chết anh.”

Bách Lý Tấn nghe tôi nói thế thì rất chột dạ, cho nênvừa nghĩ giải lao giữa trận liền chạy đến dưới gốc cây nơi Quân Phất và Quân Vỹ ngồi để xin lỗi. Họ nói cười rất vui vẻ, nhưng tình hình là trận bóng vẫn chưa kết thúc mà 3 người của hai đội lại vui vẻ khoác tay nhau nói chuyện như thế nên tôi nghĩ hiệp sau cả 3 khỏi ra sân thi đấu rồi.

Đúng như tôi đoán, hiệp sau cả 3 người họ không ra thiđấu, mà không phải bởi lẽ do bị loại, mà là do bây giờ bên người họ còn xuất hiện thêm 2 người, 1 nam 1 nữ, người namthì tôi biết là Mộ Ngôn hình như tình cảm của anh và Quân Phất phát triển rất tốt, còn người nữ tôi không quen nhưng lại rất đẹp, nhìn cái sắc mặt tươi như hoa nở cười cười nói nói của Bách Lý Tấn là tôi biết ngay.

“Cẩn thận!” Có vẻ tôi lo nhìn bọn họ đến ngẩn người, màđiều tối kỵ nhất trong trận đá bóng là ngẩn người, cho nên tôi bị bóng đá chúng. Tôi biết cái người đá bóng này là không cố ý, chỉ là vô tình tôi đứng trước tầm đá của anh ta thôi, nhưng anh ta đá bóng có cần dùng toàn lực như thế không chứ?

Quả bóng bay thẳng đến chổ tôi, khi tôi nghe được 2chữ “Cẩn thận” xoay mặt nhìn lại thì đã quá muộn, bóng đã bay sát đến, mắt tôi mờ đi, quả bóng chẳng chút thương hương tiếc ngọc cứ thế tàn sát khuôn mặt tôi, tôi cảm thấy sống mũi như muốn vỡ ra, hai dòng nước ấm nóng từ từ chảy ra, tôi nghĩ đó là máu đi.


Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, mắt cũng mờ đi, nên tôi nghĩmình lại sinh ra ảo giác, trước khi tôi ngã xuống đất trong tiếng hét kinh hãi của Bách Lý Tấn: “A Ngưng!” Tôi hình như nghe thấy 1 người khác gọi tôi, tôi còn thấy anh chạy đến phía tôi. Nhưng đó chẳng qua chỉ là ảo giác, Thẩm Ngạn đã rời đi được nữa tháng, sao có thể xuất hiện trước mắt tôi lúc này, tôi tự cười chính mình rồi ngất đi trong vô thức. Sau đó, tất nhiên mọi chuyện sau đó tôi không biết gì nữa.

Chương 14:

Khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, tôi nghĩ đã là giờtuất rồi, mũi thì đau, bụng thì đói, trên bàn lại chẳng có miếng điểm tâm nào, Bách Lý Tấn thì không biết đã đi đâu, Lan Lan và Thẩm Lạc còn ở biệt viện dưới chân núi. Tôi lại không muốn làm phiền người của Công Nghi gia, nên tự mình chăm 1 ngọn đèn lồng rồi lần mò trong đêm tối đi kiếm phòng bếp, mong là sẽ gặp được ai đó để hỏi đường.

Phương hướng của tôi vốn không tốt, Công Nghi gia lạiquá rộng từ chỗ phòng tôi nằm nghĩ thật không biết đi đến phòng bếp như thế nào, chỉ đành dựa vào trực giác đi dọc theo hành lang, tôi đi khoảng chừng 15 phút, vừa quẹo qua 1 khúc cua thì nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, tôi lập tức rụt người lui trở về. Tim tôi đập thình thịch, tôi biết nghe lén là 1 điều xấu, nhưng tôi rất muốn nghe xem bọn họ nói gì.

Bách Lý Tấn nói, giọng hắn lạnh lùng chưa từng thấy:“Tại sao anh còn quay lại, không phải đã đi rồi sao còn quay lại làm gì?”

Thẩm Ngạn im lặng 1 lúc lâu, mới lên tiếng: “Ta khôngyên tâm A Ngưng…”

Bách Lý Tấn không đợi anh nói hết mà đã ngắt lời: “ANgưng đã có tôi chăm sóc, anh không cần bận tâm.”

Thẩm Ngạn nói: “Nhưng ta là phu quân của nàng.”

Bách Lý Tấn cơ hồ là hét lên: “Thẩm Ngạn, anh phải nhớrõ, anh sớm đã không còn là phu quân của cô ấy.”

Thẩm Ngạn không nói, Bách Lý Tấn hình như đã bình tĩnhtrở lại, hạ giọng xuống nói: “Anh mau rời khỏi đây trước khi cô ấy tỉnh lại, tôi không muốn A Ngưng thấy anh, cô ấy sẽ đau lòng.”

Thẩm Ngạn nghẹn ngào nói: “Ta không thể đi, dù khônggặp cô ấy ta cũng không thể đi.”

Bách Lý Tấn hình như đã mất kiềm chế lần nữa: “ThẩmNgạn anh biết rõ A Ngưng sẽ không thể chấp nhận anh, tại sao anh vẫn cố chấp như vậy, anh lại muốn làm như trước đây sau, đứng từ xa mà nhìn cô ấy à. Anh làm như vậy liệu A Ngưng biết được cô ấy sẽ như thế nào?” Bách Lý Tấn dừng lại 1 chút, chất giọng lạnh như băng: “Tôi không muốn anh với A Ngưng có bất cứ 1 quan hệ nào nữa, anh hãy trở về Khương quốc của anh đi.”

Bách Lý Tấn rời đi, “Ta yêu nàng, ta yêu A Ngưng, dùnhư thế nào ta cũng không rời xa cô ấy.” Thẩm Ngạn ở phía sau nói.

Bách Lý Tấn cười khẩy, xoay người lại lạnh giọng nói:“Anh nghĩ sau bao nhiêu đau khổ anh dành cho A Ngưng, anh còn có tư cách yêu cô ấy sau… Thẩm Ngạn, anh không xứng.”

Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi nghe lén cuộc nói chuyệnnày, nếu tôi không nghe được thì tốt biết bao, nếu tôi không bị bóng đá vào mặt, nếu tôi không ngất sủi, nếu tôi không phải do đói bụng mà đi càng, nếu … Tôi sẽ mãi mãi tưởng rằng Thẩm Ngạn đã đi rồi, tôi sẽ không biết anh yêu tôi, sẽ không khó chụi trong lòng, không băn khoăn, không hoài nghi đến mức này.

Ánh trăng trên đầu mờ mờ hơi nước tỏa sáng, mấy khómhoa phật tang cũng mờ mờ ảo ảo đung đưa trong gió, tôi ngã quỵ xuống đất, có lẽ khi tôi ngã xuống tay đã vô tình chạm vào cánh cửa gần đó tạo ra tiếng động.

“A Ngưng…” Bách Lý Tấn sững sốt nhìn tôi, muốn nói gìđó nhưng lại thôi, tôi kéo lấy tay áo hắn, đem nước mắt nước mũi sớm đã chảy đầy mặt chùi sạch sẽ, cũng thuận tiện dựa vào tay hắn đứng lên “Bách Lý Tấn, có thể dìu tôi qua đó được không?” Tất nhiên Bách Lý Tấn biết nơi tôi nói là đâu, hắn ngập ngừng 1 chút, mày cũng đã nhăn lại có thể kẹp chết cả con ruồi rồi, “Anh đừng có nhăn nhó như thế, tôi nhìn không quen chút nào, tôi không sao, tôi chỉ muốn hỏi anh ta chút chuyện thôi?”

Mặc dù tôi nói với Bách Lý Tấn mình không sao, nhưngtôi không sao mới là lạ, những chuyện mà Thẩm Ngạn nói với Bách Lý Tấn lúc nãy thật khó tin, còn khó tin hơn cả việc sao chổi sẽ đâm vào địa cầu, nhưng tôi lại quên mất là sao chổi đã từng đâm vào địa cầu khiến khủng long bị tuyệt chủng, nên Thẩm Ngạn ánh mắt đau thương, nhìn tôi rất thâm tình nói ra từng chữ, khiến tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vì sợ thở mạnh 1 chút là sẽ tỉnh khỏi giấc mơ. Thẩm Ngạn nói: “A Ngưng, ta biết ta đã làm sai rất nhiều chuyện, ta không có tư cách để nàng yêu, nhưng ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, A Ngưng…”

“Dừng, dừng…” Tôi biết hành động nắm lấy mặt Thẩm Ngạnnhìn qua nhìn lại như thế này là quá sát phong cảnh, nhưng tôi muốn xem trên mặt anh có miếng da giả nào không, tôi thật sự hoài nghi đây không phải là Thẩm Ngạn, mà có người dịch dung thành anh, nếu không sao Thẩm Ngạn có thể nói những lời này. Nhưng tôi lại quên mất đây là thế giới của Thất tỷ không phải thế giới võ hiệp của Kim lão gia tử. Người đứng trước mặt tôi quả thật là Thẩm Ngạn.

“A Ngưng… Nàng là đang xem cái gì?” Giọng Thẩm Ngạn cóhơi ngượng ngập, nhìn khuôn mặt sớm đã đỏ như gấc chín của anh, tôi không nghĩ khuôn mặt Thẩm Ngạn khi thẹn thùng lại đáng yêu đến vậy, tôi bỏ tay ra khỏi mặt anh, cố gắng khắc chế cảm giác muốn cắn vào mặt anh 1 cái, vẫn muốn xác định lại 1 lần nữa: “Anh là Thẩm Ngạn?”

Thẩm Ngạn sửng sốt, ho nhẹ 1 cái, gật đầu.

“Anh nói anh yêu tôi, còn là yêu rất lâu rồi?” Tôitiếp tục hỏi, Thẩm Ngạn mặt trầm xuống không nói, nhưng vẫn gật đầu.

“Anh cưới Liễu Thê Thê là vì trách nhiệm?” Tôi tiếptục hỏi, Thẩm Ngạn mặt càng âm trầm anh không nói cũng không gật đầu, mắt chỉ đâm đắm nhìn tôi.

“Câu hỏi cuối cùng…Anh nói muốn ở bên tôi, muốn bảo vệtôi là vì trách nhiệm hay vì tình yêu?” Tôi nghe giọng mình đã nghẹn ngào khi nói xong những lời cuối, mắt cũng mờ hơi nước, nên tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng anh nữa.

Nhưng Thẩm Ngạn nào có cho tôi cúi đầu, anh tiến lạigần tôi, bắt tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lúc này trước mắt tôi chỉ là bóng anh mờ mờ không nhìn rõ, nước mắt sớm đã chảy dài, tôi nghĩ như thế này thật là mất đi hình tượng Tống Ngưng, Tống Ngưng là 1 phụ nữ kiên cường cô không hồ nháo cũng không khóc lóc van nài ai cái gì, mà giờ đây tôi lại giọt ngắn giọt dài như thế thì thật không đúng, đang định đưa tay lên lau đi nước mắt, thì Thẩm Ngạn đã giành làm trước.

Hai tay anh nâng hai má tôi lên, dùng hai ngón cái lauvệt nước mắt nơi khóe mi giúp tôi: “A Ngưng… Ta là 1 người không biết ăn nói, những lời ta nói sau đây dù nàng hiểu hay không hiểu ta chỉ nói 1 lần, sau đó ta sẽ dùng cuộc đời ta để chứng minh cho nàng xem.” Anh dừng lại 1 giây, tim tôi cũng ngừng đập 1 giây: “Ta yêu nàng dù cho ngày đó nàng có cứu ta hay không, ta vẫn yêu nàng, trước đây ta không hiểu rõ trái tim mình nên mới làm tổn thương nàng, A Ngưng khi nàng ngã bệnh thì ta mới biết được người ta yêu là nàng không phải Thê Thê, trong suốt 2 năm đó ta không hề chạm đến cô ấy. A Ngưng ta vẫn luôn dõi theo nàng, chỉ là nàng không biết, Bách Lý huynh đệ cũng không muốn ta cho nàng biết. Lúc tưởng nàng chết đi ta thật sự đau đớn đến mức nào chính ta cũng không rõ, ta chỉ nghĩ có lẽ tim ta đã mất đi rồi. Quân cô nương ngày ấy cho ta xem lại mọi việc trước đây nàng đã làm cho ta, ta nghĩ ta nên đi tìm nàng để xin tha thứ. Ta đã muốn chết, nàng nghĩ tại sao Tống Diễn có thể đâm trúng ta, ta chỉ không muốn tránh mà thôi. A Ngưng xin nàng hãy cho ta cơ hội 1 lần nữa có được không?”

Thẩm Ngạn nói anh không biết ăn nói, nhưng tôi nghĩngười ăn nói giỏi nhất trên đời này chính là anh, cho nên tôi hoàn toàn khuất phục, tôi bị anh thuyết phục, chỉ nhớ ngày đó tôi ôm chặt lấy anh, liên tục nói “Được” trong tiếng nấc. Sau này nghĩ lại tôi là bị sắc mê hoặc, lại thêm mấy lời hứa hẹn ngọt ngào mà bị lừa vào tròng, cho nên mới dẫn đến thảm cảnh ngày hôm nay.

Tôi nằm trong vòng ôm của Thẩm Ngạn mà khó chịu, muốnvùng ra nhưng hai tay anh cứ như hai gọng kiềm bằng sắt, không cách nào tách ra được.

Thẩm Ngạn thấy tôi động đậy thì tĩnh lại, ôm chặt tôihơn: “Nàng lại định chạy đi đâu?” Anh nói câu này thật ôn hòa còn kèm theo giọng cười khẻ, nhưng không hiểu sao tôi nghe được thì lạnh cả sống lưng, lập tức nằm im không nhút nhích: “Em có muốn đi đâu đâu, chỉ là nóng quá, ha ha nóng quá mà thôi.”

“Nóng? Ta chẳng cảm thấy nóng chút nào.” Không nóng? Mặcdù đang là mùa thu nhưng ôm ôm ấp ấp như thế này mà không nóng mới lạ, anh là đang lừa ai hả? Trong lòng tôi điểm danh 1 lượt 18 đời tổ tông nhà anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong đó cũng dính líu đến tôi và Thẩm Lạc nên đành thôi vậy: “Thẩm Ngạn, anh buông em ra có được không, em nóng quá.” Tôi kì kèo.

“Nàng gọi ta là gì?” Thẩm Ngạn lại mặc kệ tôi, ôm siếttôi càng chặt hơn, lưng tôi hầu như là dán luôn vào lòng ngực anh vậy : “Được rồi… Phu quân, chàng có thể bỏ thiếp ra không, thiếp nóng mà đói nữa.”

“Nếu phu nhân đã nói vậy, thì vi phu tất nhiên làchiều theo.” Phúc hắc, quá phúc hắc, tại sao đến tận bây giờ tôi mới biết Thẩm Ngạn còn có 1 bộ mặt phúc hắc đến như vậy. Anh vừa nới lỏng tay, tôi lập tức vùng ra, ôm lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, sau đó chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi còn nghe được tiếng cười của anh.

Mọi người không cần ngạc nhiên, đến tôi còn ngạc nhiênnữa là, sau cái đêm giải bài tâm sự dưới trăng sáng đó, tôi lại trở về làm thê tử của Thẩm Ngạn, mà ngay sau đó còn thực hiện luôn nghĩa vụ của 1 thê tử với phu quân. Đã thế còn liên tiếp mấy ngày liền, đến tối hôm qua cũng thế, Thẩm Ngạn dằn vặt tôi cả đêm, đến tờ mờ sáng mới chịu buông tha, mặc cho tôi có gào lên kêu anh dừng lại, anh chỉ cười khổ nhìn tôi mà nói: “A Ngưng, xin lỗi, ta không kiềm chế được.”

Sau đó tất nhiên vẫn tiếp tục dày vò tôi. Giờ tôi mớibiết dù cho nam nhân nhìn có chính nhân quân tử như thế nào thì bên trong vẫn tồn tại 1 mặt cầm thú. Nhưng mặt cầm thú đó lại khiến cho người ta mất hồn lạc phách. AAAAAA, tôi là đang suy nghĩ cái gì?

“Mẹ, sau mặt mẹ lại lúc trắng lúc đỏ thế này, hay làbị bệnh rồi, có cần con đi gọi Bách Lý thúc thúc không?” Tôi vội túm lấy Thẩm Lạc kéo lại “Đừng, mẹ không sao, đừng gọi Bách Lý thúc thúc.” Tôi lúc này không biết nên đối mặt với Bách Lý Tấn như thế nào. Sau đêm đó tôi mơ hồ cảm giác được hình như hắn có ý gì với mình, nhưng tôi với Thẩm Ngạn đã gương vỡ lại lành, tôi cảm thấy rất ngại khi gặp hắn. Nhưng Bách Lý Tấn có vẻ còn khó chịu hơn tôi, cho nên khi biết chuyện tôi quay lại với Thẩm Ngạn thì rời khỏi biệt viện dưới chân núi, hắn nói là đến Công Nghi gia để tiện cho việc nguyên cứu điều chế thuốc. Tôi tất nhiên là không tin lý do đó, nhưng người thì cũng đi rồi, nếu để Thẩm Lạc kêu người gọi về vậy chẳng phải càng khó xử hơn sao?

“A Ngưng, Lạc Nhi” Thẩm Ngạn đi vào trong đình, rất tựnhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, còn rất tự nhiên kéo tôi vào lòng, tôi ngượng ngùng, đỏ mặt: “Chàng… chàng mau buông thiếp ra… Lạc Nhi đang ở đây mà.”

“Ta lại chẳng thấy gì là không ổn?” Tại sao thái độcủa Thẩm Ngạn lại thay đổi 180 độ như thế này, giống như đã thành người khác vậy, có ai có thể nói cho tôi biết không, “Thất tỷ a, tỷ có thể nói cho ta biết tại sao con tỷ lại thay đổi như vậy không? Trước đây mặt lạnh như băng, sau giờ lại thích động tay động chân như vậy chứ?” Tôi gào thét trong lòng, nhưng lại không dám nói ra miệng, mặt chắc cũng đã nhăn thành khổ qua rồi.

(Chanh ngọt: Ngươi không cần kêu gào tên Thất tỷ, đâylà thế giới của ta, không phải của Đường Thất. Tống Ngưng: ngươi mà là tác giả á, đi chết đi. Grừ… Chanh bị đá bay xa tám ngàn dặm)

“Con không nhìn thấy gì hết.” Thẩm Lạc nhảy khỏi ghế,bỏ lại 1 câu rồi đi mất, tôi có cảm giác giống như mình bị phản bội vậy, khổ cực nuôi nấng con trai 6 năm, trong khi Thẩm Ngạn mới chính thức làm cha Thẩm Lạc 5 ngày, bé lại theo phe anh là sao đây?

“A Ngưng, chúng ta đi Lê quốc đi.” Tôi ngạc nhiên:“Sao?”

Thẩm Ngạn ôm tôi xoay lại, mắt như cười nhìn tôi nói:“Chúng ta về Lê quốc thăm đại ca của nàng có được không? Nếu Tống Diễn biết nàng còn sống chắc chắn sẽ rất vui, có được không?”

Tôi không biết tại sao anh lại đề nghi đi gặp TốngDiễn đột ngột như vậy, nhưng sau khi đắng đo suy nghĩ, đoàn 4 người gồm: tôi, Thẩm Ngạn, Thẩm Lạc, Lan Lan, liền chia tay với Quân Phất, Quân Vỹ, Mộ Ngôn mà rời đi. Bách Lý Tấn vì bận việc chế tạo thuốc mà không thể đi cùng. Ngay cả lúc tiễn chúng tôi cũng không đến. Tôi có hơi thất vọng vì không nhìn thấy Bách Lý Tấn đến tiễn tôi, dù gì cũng quen biết nhiều năm như thế, nhưng rồi lại nghĩ, hắn đến tiễn, gặp hắn tôi phải nói gì đây, chẳng lẽ lại nói: “Bách Lý Tấn, tôi cùng phu quân và con trai về thăm đại ca, anh ở lại mạnh giỏi.” Vừa nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy không ổn chút nào.

“Tống Ngưng, cô đi đường bình an.” Quân Phất vẫy taymỉm cười với tôi, tôi liền đem cái ý nghĩ điên rồ trong đầu ném ra chín tầng mây, cũng rất vui vẻ vẫy tay lại với cô ấy: “ Quân Phất, cô cũng phải bảo trọng, đừng có mà lo yêu đương nhiều quá mà sinh bệnh đấy nhé.” Quân Phất làm 1 cái mặt hề với tôi: “Những lời đó tôi phải nói với cô mới đúng.”

Tôi chưa kịp đáp trả cô thì đã bị Thẩm Ngạn kéo vàobên trong xe ngựa, “Nàng có biết chòm ra ngoài cửa sổ xe ngựa như thế là rất nguy hiểm không?”

Nhìn bộ dạng quan tâm lo lắng đến nhăn hết cả mày củaanh lại khiến tôi rất vui vẻ, nép vào lòng anh cọ cọ: “Biết rồi, sao này thiếp không dám nữa.”


“Hai người có thể dừng hành động nôn mữa đó lại đượckhông. Đang ở trong xe ngựa, con thật không biết phải đi đâu nha.” Lời này là của Thẩm Lạc, tôi nghe được mà sượng chín người, lập tức tách ra khỏi người Thẩm Ngạn: “Mau, chàng mau ra ngoài đánh xe của chàng đi, đừng có vào trong này.” Vội vàng đẩy anh ra khỏi khoan xe, anh nhíu mày 1 cái, rồi nhìn tôi bật cười, sau cũng leo trở ra. Tôi liếc nhìn Thẩm Lạc với Lan Lan 1 cái, Thẩm Lạc vẫn bày ra bộ mặt ông cụ non, còn Lan Lan mặt sớm đã đỏ tới tận mang tai rồi.


Chương 15:

 Tôi còn nhớngày trước khi tôi bước lên xe ngựa rời Lê quốc đi lấy chồng, Tống Diễn đại ca của tôi hai mắt đỏ hoe, mày nhíu chặt, nắm lấy tay tôi nói 1 câu :“A Ngưng, nếu ở Khương quốc có chụi điều gì uất ức, hãy về đây, ca ca sẽ bảo bọc muội. Ca nhất định sẽ cho tên Thẩm Ngạn đó 1 trận biết thân nếu hắn dám ức hiếp muội.” Đại ca không khóc, từ lúc tôi hiểu chuyện đến lúc xuất giá tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, anh lúc nào cũng là 1 đại anh hùng trong lòng tôi, kiên cường mạnh mẽ, đôi lúc lại dịu dàng trầm tĩnh, anh bảo bọc tôi, chưa từng để tôi chụi bất kỳ 1 uất ức nào. Tôi nhớ ngày đó khi tôi nói với anh tôi muốn thành thân cùng Thẩm Ngạn, anh không nói gì chỉ nhìn tôi mỉm cười nói: “A Ngưng, hãy đợi ca ca, ca ca nhất định sẽ khiến cho Thẩm Ngạn cưới muội.” Quả nhiên anh làm được, Lê vương phong tôi là Kính Võ công chúa còn gã tôi cho Thẩm Ngạn để minh ước hai nước được vẫn chắc, nhưng để đổi lại điều đó Tống Diễn đã phải quỳ 3 ngày 3 đêm trước tẩm điện của Lê vương, chuyện này anh không cho tôi biết, nếu sau này Lan Lan không nói có lẽ vĩnh viễn tôi không biết được.

Một anh hùng như Tống Diễn, oai hùng cầm thương tunghoành trên chiến trường, chưa từng rơi 1 giọt lệ nào, ấy thế mà cái ngày tôi gặp lại anh trên cánh đồng hoang Thương Lộc, anh cầm thương lao đến chỗ Thẩm Ngạn, anh hét gọi tên tôi “A Ngưng, ca trả thù cho muội.” Khi mũi thương đâm vào lòng ngực Thẩm Ngạn, đại ca khóc, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy 1 thứ được gọi là nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh, dù chỉ 1 giọt nhưng nó theo gió bay đi, bám vào trên mặt tôi, rồi chảy vào khóe miệng, nó mặn chát như cỏi lòng anh lúc đó. Nhưng trong mắt tôi lúc đó chỉ có Thẩm Ngạn. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc này như thế nào, Tống Diễn khi gặp tôi sẽ như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ là vui sướng đi.

Hành trình về Lê quốc diễn ra suôn sẻ vô cùng nếukhông nói đến 2 lần gặp phải thổ phỉ. Tôi cũng rất khó hiểu là từ trước đến giờ đi lại rất nhiều, từ Khương sang Trịnh, lại từ Trịnh sang Trần, chưa từng gặp thổ phỉ, ấy vậy mà từ Trần sang Lê lại gặp tới 2 lần. An ninh ở Lê quốc kém hơn những quốc gia khác hay phải nói vận rủi của tôi lại đến rồi.

Lại nhắc đến hai lần gặp thổ phỉ trong chuyến hànhtrình của chúng tôi, hai lần đám thổ phỉ đều bị Thẩm Ngạn đánh chạy cho tan tác. Lần đầu tiên gặp thổ phỉ, lúc đó tôi đang nằm ngủ gà ngủ gật trong xe ngựa thì xe ngựa dừng lại đột ngột, con ngựa hí lên 1 tiếng dài, tôi bị văng khỏi băng ghế trên xe ngựa, khi lòm còm bò dậy từ trên sàn thì bên ngoài vọng vào tiếng của đại ca cầm đầu đám thổ phỉ. Cứ tưởng hắn sẽ hét lên giống như trong sách hay viết: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua phải để lại ngân lượng.” Nào ngờ hắn chỉ nói vỏn vẹn vài chữ: “Muốn sống thì để tiền và nam nhân lại.”

Thì ra đại ca cầm đầu này lại là 1 kẻ đoạn tụ, vừanhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng đẹp đẽ của Thẩm Ngạn thì chết mê chết mệt, thèm khát Thẩm Ngạn vô cùng, hắn lại là 1 người tham lam, vừa muốn soái ca vừa muốn tiền tài, có đều trong trời đất người tham lam điều không có kết cục tốt, tham quá thì thâm. Đại ca cầm đầu khi mở miệng lần thứ hai: “Mỹ nhân, hãy theo ta về làm áp trại phu nhân, ta đảm bảo sẽ…” Chữ “yêu thương nàng” chưa ra khỏi miệng thì hắn đã bị “mỹ nhân” của hắn đá bay đi cách xa 2 trượng, thân va vào cây bất tỉnh nhân sự, đám thổ phỉ thấy đại ca mình bị đánh bất tỉnh thì la chí chóe như gà con mất mẹ, có 1 tên còn run run chỉ tay về phía bọn tôi nói: “Các ngươi có ngon thì đừng chạy.” Sau đó chạy biến theo đám thổ phỉ kia. Chúng tôi 4 người đều rất tỉnh táo, tứ chi vẫn còn lành lặn, ngựa cũng không bị dọa chạy mất, nên đương nhiên không ở lại. Sau khi bọn thổ phỉ đi, chúng tôi cũng đánh xe ngựa đi mất.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .